Duyên phận

Làng nhà sàn Quỳnh Sơn, giống như một bản nhạc không lời êm dịu, cất lên giữa buổi đêm trong mênh mang gió mát đại ngàn. Có người nói cuộc sống là cuộc hành trình từ khi sinh ra không có gì, đến lúc lớn lên hành lý trên vai chính là quá khứ, nặng dần, nếu ta bỏ hành lý xuống sẽ là lúc trở về với cố hương.

Đến với Quỳnh Sơn có lẽ sẽ đơn giản hơn thế nhiều, hàng trăm năm nay, ngôi làng cổ kính vẫn cứ bình lặng e ấp cùng với núi, những ngôi nhà sàn cũ kỹ, những con ngõ nhỏ nhẹ nhàng như những sợi tơ uốn lượn… Tất cả đều đem lại vẻ bình yên mộc mạc đến lạ kỳ.
Khách ngồi yên lặng ngắm hoa dưới mái hiên nhà sàn, tự vấn lòng mình thế nào là duyên phận?

Hoa nở hữu duyên, hoa rơi vô tình, thời gian cứ trôi, như một kẻ cướp, sẽ lần lượt cướp hết của chúng ta nhan sắc, tuổi trẻ, danh vọng, tiền bạc… hay là cứ giữ tâm trong sáng, chân thành, nâng niu từng khoảnh khắc? Bởi rồi ai cũng phải đến lúc qua cầu Nại Hà, liệu có còn muốn đọc trên hòn đá Tam Sinh xem kiếp trước, kiếp này, kiếp sau ra sao? Vì đằng nào sau đó cũng phải uống thuốc lãng quên để luân hồi?

Tuy nhiên qua bao tháng năm, Quỳnh Sơn vẫn tồn tại ở đó, đã từ lâu và chẳng biết sẽ tồn tại đến bao giờ? Ta đến đó gặp nhau như một cái duyên, trong đêm tĩnh lặng yên bình, bên ly rượu nghe giọng kể chuyện trầm ấm mộc mạc của chủ nhà, sẽ chẳng còn có hành trang nặng nhọc, như bước qua con suối mát lành, để tìm đến nơi nhân sinh dưới bóng đại ngàn. 

Để gặp nhau trong sự chân thành đã mất đi tự bao giờ, giống vò rượu ngon ủ đã lâu, nay đem ra đãi khách, chỉ cần rớt ra vài giọt thôi mà đến con chim sẻ trên mái ngói cũ kĩ kia cũng phải ngất ngây, đến cả cây lê cây khế ngoài tường đá cũng phải rì rào theo câu chuyện.

Một đêm Quỳnh Sơn – Nà Lay, gió mát trăng trong, trời nước một màu, tâm tĩnh lòng an, sơn hà tự tại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top